CHỜ ĐẾN KHI GIÓ ÊM SÓNG
LẶNG
Toan Giác Cao
Chương 20: Biết Tâm Ý Anh
Giang Thủy nhanh chóng buông tay ra nhưng tay Dương Mai không
có lực nên anh vừa buông ra, tay cô lại theo quán tính đập trở lại.
Yên tĩnh một hồi lâu, bỗng nhiên có một chiếc xe lái tới, Lâm Dương
ngồi ở trong xe, hướng ra phía ngoài vẫy tay: “Lên xe không?”
Dương Mai bình tĩnh nhìn Giang Thủy, như là đang đợi Giang Thủy
trả lời. Cô xưa nay đã ngoan cố như vậy, giống như giọt nước mềm mại,
bám riết không tha mà khoét xuống, liều chết cũng muốn đem cục đá cứng
rắn này đục ra một cái động.
Giang Thủy né tránh ánh mắt thẳng tắp biết nói này, chỉ vào xe tập lái
đang ngừng bên cạnh, nói: “Cô ăn cơm rồi thì lên xe đi, luyện xe cho tốt.”
Mắt anh không nhìn Dương Mai nhưng lời nói lại là nói với Dương
Mai.
Dương Mai thở sâu, lại chậm rãi tiêu hóa lửa giận này, như là đang
nhẫn nại. Cuối cùng cô gật gật đầu: “Luyện xe luyện xe luyện xe… Được,
luyện xe.”
Cô đi vài bước đến bên cạnh xe mở cửa ngồi vào. Lâm Dương mong
đợi nhìn phia ngoài xe, nói: “Anh Thủy, anh thì sao?”
Giang Thủy nâng hộp cơm trong tay: “Lát nữa tôi tới.”