ngày nay, không khí trong xe thật nặng nề, khiến bọn họ áp lực đến mức chỉ
dám nhỏ giọng giao lưu.
Thời điểm tiếng chuông đột ngột vang lên làm Trương Tây Tây sợ tới
mức run lên một cái.
Trương Tây Tây thấy Dương Mai nhận điện thoại liền hung hăng
trừng mắt nhìn cô một cái từ phía sau. Cô ấy cảm thấy chính mình vẫn luôn
phải hạ thấp âm lượng nói chuyện thật là ủy khuất, nhưng Dương Mai vừa
mở miệng lại là âm lượng bình thường, trong lòng cô ấy cảm thấy không
cân bằng.
Là luật sư ly hôn của Lý Diễm gọi tới, luật sư này họ Trịnh, là bạn của
Dương Mai. Luật sư Trịnh trong điện thoại nói với Dương Mai, không tìm
thấy Lý Diễm.
Dương Mai không tự giác mà nhíu mi, đang muốn dò hỏi kỹ càng nội
dung lại nghe thấy tiếng động bên kia, di động của luật sư Trịnh hình như
bị người khác ngang ngược cướp đi, tiếp theo, Dương Mai liền nghe thấy
thanh âm của một người đàn ông khác.
Bên kia lớn tiếng ồn ào vài câu khiến ấn đường Dương Mai càng nhíu
chặt: “Tôn Uy?”
Ngón tay Giang Thủy đang nắm tay lái phản xạ có điều kiện động
động, anh theo bản năng liếc nhìn Dương Mai một cái.
Tất cả lực chú ý của Dương Mai đều đặt trên điện thoại.
“Lý Diễm ở đâu?” Dương Mai hỏi.
“…”