Giang Thủy nói: “Tôi không quên, tôi đưa bọn họ về trước rồi lại đưa
cô đi.”
Dương Mai: “Tôi không nhiều thời gian như vậy.”
Giang Thủy: “Rất nhanh.”
“Hai hướng khác nhau, có nhanh cũng vô dụng.”
“Cô cứ nói mình cần đi đâu trước đã.”
Giang Thủy khó có khi cố chấp, Dương Mai không lay chuyển được
đồng thời cũng cảm thấy lúc này kiên trì xuống xe cũng không tốt lắm, cô
xuống xe lại phải tìm taxi, không chừng để Giang Thủy đưa đi sẽ nhanh
hơn.
Dương Mai lạnh mặt nhìn về phía cửa sổ pha lê, bình tĩnh lãnh đạm
báo một cái địa chỉ.
Tốc độ xe rất nhanh, sau khi Giang Thủy đưa Lâm Dương và Trương
Tây Tây về nhà liền đi tới địa chỉ Dương Mai nói.
Sau khi đến nơi, Dương Mai lập tức xuống xe: “Cảm ơn, anh có thể đi
trước.”
Cô nói một nửa liền đi mất, bước chân gấp gáp, giống như có chuyện
gì lớn đã xảy ra.
Giang Thủy tắt máy, ra khỏi xe, lấy thuốc lá ra hút. Đôi mắt rời đi
trong chốc lát rồi lại đi tìm bóng dáng Dương Mai nhưng đã không tìm thấy
nữa.
Giang Thủy để xe lại đây, đi đến ngồi xuống băng ghế bên đường.