Phụ cận nơi này là một công viên miễn phí, được xanh hoá rất tốt, sau
khi Giang Thủy ngồi xuống mới cảm thấy cành lá rậm rạp từ cây lớn rủ
xuống, ngẫu nhiên có chiếc lá bị gió thổi rụng xuống, bay tới đỉnh đầu
Giang Thủy, anh không có bất kỳ cảm giác gì, chỉ ngồi yên tại chỗ xuất
thần.
Cho đến khi sắc trời dần tối, trên cánh tay Giang Thủy đã bị muỗi cắn
mấy vết, anh mới đứng lên, vừa gãi ngứa vừa trở lại trong xe.
Anh tổng cộng hút ba điếu thuốc, nhưng đây cũng không đại biểu cho
thời gian anh chờ ở đây. Bởi vì đại bộ phận thời gian anh đều ở bên trong
xe — hút xong thuốc anh lại an vị trong xe nghe radio truyền phát tin về
tình hình giao thông. Anh ngửa đầu dựa lưng vào ghế, xuất thần nhìn ra xa
qua cửa kính.
Bỗng nhiên một tiếng “đinh” vang lên đánh gãy suy nghĩ của Giang
Thủy. Anh lấy di động ra xem, là tin nhắn từ tổng đài 10086. Anh không
nhìn kỹ, trực tiếp ấn tắt.
Lúc này anh mới nhớ ra nhìn thời gian một cái — đã hơn ba tiếng kể
từ lúc Dương Mai đi vào, đến bây giờ cô còn chưa ra.
Giang Thủy hơi có vẻ bực bội gãi gãi tóc, lại xuống xe. Hộp thuốc bị
anh bóp bẹp lại, anh theo bản năng lại rút ra một điếu, sau khi rút ra mới
thấy mờ mịt — vì sao anh muốn rút nó ra? Kỳ thật anh căn bản không nghĩ
đến việc hút thuốc.
Anh đứng tại chỗ cọ cọ mắt cá chân, giống như muốn lập tức chạy vào
tìm người.
Nhưng mà anh nên đi đâu tìm? Anh căn bản không biết cụ thể Dương
Mai đi đâu.