Lại chờ thêm mười phút, Giang Thủy nghĩ, anh sẽ chờ thêm mười
phút nữa.
Mười phút hẳn là đã qua, anh lấy ra di động lại thấy chỉ mới được ba
phút.
Mặc kệ, Giang Thủy trực tiếp gọi cho Dương Mai.
Thanh âm “tút tút tút” từ đầu kia di động truyền đến giống như một
thông báo nào đó, thanh âm nhắc nhở bình thường như vậy vào giờ phút
này mang đến cho Giang Thủy cảm giác không giống nhau. Thần kinh anh
trở nên căng thẳng, mãi cho đến khi thanh âm Dương Mai truyền tới, đến
chính anh cũng không biết, mình vừa thở phào nhẹ nhõm.
“Chuyện gì?” Dương Mai ở bên kia rất an tĩnh, thanh âm của cô cũng
thực bình tĩnh, chỉ là hơi dồn dập, dường như cũng không tính nói chuyện
lâu cùng anh.
Giang Thủy cũng không muốn nói chuyện lâu với Dương Mai, anh chỉ
muốn xác nhận cô đã an toàn: “Cô ở đâu?”
“Tôi ở nhà.” Dương Mai tạm dừng một giây lại nói, “Anh vẫn còn ở
đó?”
Giang Thủy không trả lời, Dương Mai lại là chắc chắn: “Sao anh
không quay về.”
Giang Thủy vẫn trầm mặc, Dương Mai cũng không tiếp tục hỏi, anh
nghĩ cô hẳn là biết đáp án.
Dương Mai còn muốn nói cái gì, Lý Diễm ở bên người lại rầm rì tỉnh
lại, cô vội vàng tạm biệt rồi tắt điện thoại.