Lý Diễm là Dương Mai tìm được, sau khi tìm được cô lập tức gọi điện
báo bình an với luật sư Trịnh nhưng không nói cho Tôn Uy. Cô nghĩ Tôn
Uy không xứng nhận được tin tức của Lý Diễm.
Dương Mai đưa Lý Diễm về nhà mình, làm cho cô ấy một bát mì
nóng, lại giám sát cô ấy ăn xong rồi thúc giục cô ấy đi ngủ. Ngủ được một
giấc, Lý Diễm tự mình tỉnh lại.
Sau khi tỉnh dậy, sắc mặt Lý Diễm vẫn khó coi như cũ, vàng vọt, tối
tăm. Đây là biểu hiện của việc trường kỳ mất ngủ.
Dương Mai bỗng nhiên nhớ tới lời luật sư Trịnh nói với cô qua điện
thoại —
Lý Diễm khá mềm yếu, hoàn toàn tương phản với cô. Bề ngoài thoạt
nhìn cô ấy cứng rắn nhưng kỳ thật nội tâm rất mềm. Cô ấy tựa như một con
trai, có được tấm vỏ cứng rắn cùng một trái tim mềm mại.
Một trái tim mềm mại.
Dương Mai xoa xoa tóc Lý Diễm, nghe thấy cô ấy nói không rõ: “Tớ
khát …”
“Khát?” Dương Mai từ trên giường đứng lên, “Tớ lấy nước ấm cho
cậu.”
— trực tiếp đi con đường pháp luật đối với cô ấy mà nói thực tàn
nhẫn. Cô không thể để cô ấy dựa theo phương pháp của cô để giải quyết
vấn đề, cô ấy không được bình tĩnh và quyết đoán như cô. So với thói quen
dao sắc chặt đay rối của cô, cô ấy càng như là một dòng nước ôn hòa, sẽ bị
cắt ngang dòng chảy.
Lý Diễm là người có cá tính nhưng không có đầu óc lý trí như cô.