Dương Mai đưa ly nước đến bên miệng Lý Diễm, nhẹ giọng nói:
“Nước đây, cậu ngồi dậy một chút, tớ đút cho cậu.”
Lý Diễm xem ra là quá khát quá rồi, một ly nước tràn đầy mà một hơi
đã uống xong.
Dương Mai dùng lòng bàn tay giúp cô ấy lau miệng, Lý Diễm cầm tay
cô, tròng mắt hướng lên trên: “Dương Mai, tớ rất khổ sở.”
“Tớ biết.” Dương Mai nắm chặt tay Lý Diễm.
“Nhưng mà tớ không muốn mình thống khổ mà bọn họ lại sung sướng
như vậy…”
“… Tớ biết.”
“Quá tiện nghi cho bọn họ…” Lý Diễm cắn chặt răng, nước mắt lập
loè, “Đôi nam nữ chó má không được chết tử tế.”
Dương Mai ôm cả người Lý Diễm, tới gần bên tai cô ấy nói: “Lý
Diễm, nếu cậu không nuốt được cơn giận này, tớ sẽ giúp cậu trả thù, cho
bọn họ nhìn chút màu sắc.”
Lý Diễm gật đầu: “Đánh cho bọn họ răng rơi đầy đất.”
Dương Mai: “Đúng, đánh cho bọn họ răng rơi đầy đất.”
“…”
Không bao lâu sau, Lý Diễm lại nặng nề đi vào giấc ngủ. Chỉ có ở chỗ
Dương Mai, cô ấy mới cảm thấy an ổn.
Dương Mai chậm chạp chưa đi vào giấc ngủ. Cô vòng một vòng ở
phòng khách, gõ gõ lu cá cảnh nhiệt đới. Đầu óc cô quá thanh tỉnh, chỉ là
loại thanh tỉnh này không được bình tĩnh.