CHỜ ĐẾN KHI GIÓ ÊM SÓNG
LẶNG
Toan Giác Cao
Chương 21: Khiêu Khích
Dương Mai ôm ngực đứng trong gió đêm, sợi tóc hỗn độn yểu điệu
như lá liễu, quyến rũ trôi nổi giữa không trung. Giang Thủy nhìn trong
chốc lát mới dịch tầm mắt đến trên mặt cô.
Dương Mai từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt Giang
Thủy, sau một lúc lâu cô dẫn đầu mở miệng: “Anh có chuyện gì?”
Giọng điệu của cô khá lạnh cộng thêm không khí lạnh lẽo buổi đêm
càng có vẻ lạnh đến thấu xương.
Giang Thủy biết tâm tình cô không tốt, nói chuyện cố tình nhu hòa
chậm rãi hơn: “Anh ta không làm khó dễ cô chứ?”
“Anh ta” này là chỉ Tôn Uy, bọn họ đều hiểu.
Nhưng Dương Mai không nói một lời, cô đang yên tĩnh tự hỏi, đôi mắt
cô như đã hiểu rõ hết thảy rực sáng lấp lánh trong bóng tối.
Cuối cùng cô nói: “Không có.”
“Được, vậy là tốt rồi.” Biết rõ đáp án hẳn là như vậy nhưng Giang
Thủy vẫn nhẹ nhàng thở ra.
Dương Mai nói: “Anh tới tìm tôi là vì hỏi cái này? Hỏi xong rồi?
Không có việc gì tôi lên đây.”