Cô nghiêng người định đi, Giang Thủy tay mắt lanh lẹ ngăn cô lại,
hơn phân nửa thân thể che trước người cô: “Cô từ từ.”
Dương Mai nói: “Còn có chuyện gì, có thể một lần nói cho xong
không?”
Giang Thủy hạ tay đang cản cô xuống, Dương Mai đợi vài giây, quay
đầu lại liền đi về phía cửa khu nhà: “Không nói thì tôi đi đây.”
Giang Thủy đứng yên bất động, ánh mắt lại theo sát bóng dáng cô:
“Cô sẽ không đi. Nếu không cô đã không xuống lầu.”
Dương Mai nghe xong quay đầu lại, híp mắt nhìn kỹ anh, đột nhiên
cười: “Giang Thủy, tôi muốn hỏi anh cái này, vì sao anh lại xuất hiện ở
đây.”
Giang Thủy rũ đầu: “Tôi muốn nói mấy câu với cô.”
“Được, anh nói đi.”
Giang Thủy nghiêng đầu nhìn nhìn xe mình, đây là động tác theo bản
năng, một lát sau anh mới nói: “Khi đó là tôi không suy xét chu toàn, mới
có thể dùng bên đầu cô đụng qua, tôi muốn nói xin lỗi cô.”
Dương Mai gật gật đầu: “Được, còn gì nữa.”
“Còn có …” Giang Thủy nhìn thẳng cô, mắt đen hơi co lại, “Cô cho
tôi thời gian.”
Đề tài đến đây thì ngưng hẳn. Giang Thủy lái xe đi, Dương Mai cũng
lên lầu. Bọn họ thập phần ăn ý gặp thoáng qua, một người không giải thích,
một người khác cũng không hề truy vấn.
Ngày thứ hai tập xe xong, Giang Thủy đưa Trương Tây Tây và Lâm
Dương về nhà trước, thời điểm một lần nữa lái xe lên đường, Dương Mai