Giang Thủy nhấp môi, Dương Mai trêu đùa anh: “Anh dạy thêm cho
tôi thế này, hội Lâm Dương có biết không?”
“Lâm Dương và Trương Tây Tây đã có thể thi qua.”
Giang Thủy nói chuyện hết sức nghiêm túc, Dương Mai cảm thấy
không thú vị nhún nhún vai, ngồi vào ghế điều khiển.
Cô dẫm côn, động tác thật cẩn thận, Giang Thủy thấy tay cô đang nắm
trên tay lái có vẻ dùng sức liền nói: “Thi đường trường kỳ thật đơn giản
hơn thi sa hình, cô không cần khẩn trương.”
Dương Mai không nói chuyện, thời điểm đổi số theo bản năng cúi đầu
nhìn lại nghe thấy thanh âm Giang Thủy bình tĩnh như nước thổi tới:
“Đừng cúi đầu, mắt nhìn phía trước.”
“Tôi phải nhìn xem đổi thành số mấy.” Dương Mai nói.
“Dùng xúc giác của cô, đừng dùng mắt để nhìn.”
Dương Mai kéo kéo khóe miệng: “Tôi không cảm giác được.”
Giang Thủy ngó cô liếc mắt một cái, sườn mặt cô rất an tĩnh, nhưng
bởi vì tư thế ngồi quá mức nghiêm chỉnh nên khuôn mặt an tĩnh này lại
khiến cho người ta có cảm giác căng thẳng như gặp kẻ thù.
Đôi tay cô đều nắm chặt tay lái, thời điểm gạt cần số, tay phải buông
xuống, cô rất nghe lời, nói không cho cúi đầu lần này liền thật sự không cúi
đầu, cái tay kia không có mắt, sờ soạng lung tung ở giữa không trung mấy
cái mới tìm được cần gạt.
Trên đường trống không, vào số bốn tốc độ xe khá nhanh. Dẫm côn,
đổi số năm, nhưng mà Dương Mai lại giảm xuống số ba.