Qua đi mười mấy phút, Dương Mai luyện được kha khá rồi, Giang
Thủy kêu cô dừng xe lại bên đường.
Từ khi bắt đầu lên xe đến khi khởi hành vẫn luôn rất trôi chảy. Tiếp
theo chính là thử bài thi đường trường, huấn luyện vừa rồi đã có hiệu quả,
hai phút rất nhanh qua đi.
“Được rồi, dừng xe bên đường đi.” Giang Thủy chỉ chỉ ven đường.
Dương Mai lái rất thuận, sau khi nghe xong còn có ý luyến tiếc: “Đã
đến giờ rồi?”
“Đúng vậy.”
Chờ xe ngừng hẳn, Giang Thủy cười nhìn cô: “Lái đến nghiện rồi?
Vậy lại đi một lần nữa.”
Dương Mai không biết cô đã luyện thêm mấy lần, tóm lại sau đó,
không cần Giang Thủy kêu ngừng, cô cũng có thể tính được thời gian kiểm
tra ngắn ngủi kia — sau khi lên số năm cô lại giảm tốc: “Thời gian vừa
vặn.”
Giang Thủy vừa thấy, nói: “Đúng vậy, khá vừa vặn.”
Giờ này sắc trời đã tối, nơi chân trời phía xa nhà nhà sáng đèn, giữa
một mảnh đen kịt lập loè điểm điểm trắng vàng. Ảnh ngược ánh đèn chiếu
lên mặt sông lấp lánh, ánh sáng run rẩy theo dòng nước.
Dương Mai dừng xe lại, bật đèn xe.
Đèn xe sáng lên khiến tình hình giao thông phía trước trở nên rõ ràng.
Nhưng bên trong xe khá tối, chỉ có đồng hồ trong xe yên lặng sáng lên.
“Thời gian sắp hết.” Dương Mai nói.