Giang Thủy theo tiếng nghiêng đầu, cô xoắn thân thể đối diện với anh.
Anh nghe hiểu, cô nói chính là —thời gian cô cho anh đã sắp hết.
Nhưng mà anh còn chưa rõ.
Giang Thủy đúng sự thật bẩm báo, Dương Mai “xuy” một tiếng mang
theo ý cười hơi cạn. Cô giống như một đám sương mù mông lung, không
hè để ý mà quẩn quanh, đôi tay không cho phép kháng cự chộp lấy quần áo
trước ngực anh: “Thời gian nhiều như vậy, tự anh nắm chắc.”
Dương Mai cúi người ép xuống, eo có chút mỏi. Vạt áo Giang Thủy bị
nắm đến nhăn lại, gió đêm từ cửa sổ luồn vào, chui vào cổ áo rộng mở của
anh, phần phật vòng quanh.
Làm thế nào cũng không giảm được lửa nóng trong anh.
Anh trước sau vẫn bảo trì tư thế như cũ, giống như một pho tượng
Phật điêu khắc. Còn Dương Mai tựa như một con yêu tinh, da mặt dày lại
táo tợn tiếp tục quấn lên.
Giang Thủy trầm mặc khiến Dương Mai cảm thấy không vui, cô gãi
gãi làn da anh, thanh âm rất thấp: “Muốn hay là không muốn, nói một lời
cho sảng khoái đi.”
Giang Thủy híp híp mắt, như là đang kiểm tra gì đó.
Dương Mai chờ lâu bỗng nhẹ nhàng nói thầm một câu: “Hèn nhát.”
(Từ này nguyên bản là “nạo” có nghĩa là “nhát gan, hèn nhát, nhút nhát”)
Trong nháy mắt rụt người, lại bị mạnh mẽ kéo trở về.
Ngay sau đó, bả vai bỗng nhiên tê rần, bị người dùng sức mạnh túm
qua. Cô không thể khống chế mà hút khí một cái, lúc này lực trên vai mới
giảm đi nhưng cổ áo lại bị bắt lấy.