Giang Thủy nghĩ, cô thật sự là không cảm giác được, đổi số tay cũng
có thể đổi sai.
Anh nhìn Dương Mai một cái, phát hiện biểu tình của cô vẫn như ban
đầu, ngây thơ vô tri — chính cô cũng không biết mình đã đổi sai số.
“Dẫm côn.” Giang Thủy ra lệnh.
Dương Mai máy móc nghe theo, tay phải vừa muốn nâng lên sờ tay lái
đã bị Giang Thủy bắt lấy, một lần nữa ấn trở lại trên cần gạt số.
“Cầm tay lái chỉ cần một bàn tay là đủ rồi, một tay khác đặt trên cần
gạt.” Anh bình tĩnh nói.
Dương Mai cứng người một chút, đôi mắt nhìn xuống.
“Nhìn phía trước.” Giang Thủy nói, Dương Mai nhìn anh, phát hiện
khi anh nói những lời này mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, giống như dù cho
anh không nhìn, trong lòng cũng biết cô sẽ cúi đầu xuống nhìn đôi tay bọn
họ đặt ở bên nhau.
Bàn tay Giang Thủy dày rộng, giống như một cái bao tay rắn chắc
mang theo nhiệt lượng bao vây lấy tay Dương Mai. Anh giúp cô gạt cần số,
lên số bốn, ngay sau đó lại lên số năm.
Cần gạt số của chiếc xe tập lái này quá mức cũ kỹ, ngày thường
Dương Mai phải tốn chút sức mới có thể lay động nó. Nhưng Giang Thủy
lại dễ như trở bàn tay mà tăng giảm số, Dương Mai có thể cảm nhận được
sức lực của cái tay kia, bao bọc lấy tay cô.
“Thi đường trường chủ yếu là kiểm tra cô tăng giảm số, mỗi chiếc xe
có từ ba đến bốn người, bình quân mỗi người bất quá là hai, ba phút, thời
gian nhiều như vậy, tự cô phải nắm chắc.” Giang Thủy nhìn thời gian nói,
“Chờ cô luyện được kha khá rồi tôi sẽ đặt thời gian kiểm tra cô.”