“Anh đừng nói chuyện có không với tôi, tôi chỉ hỏi anh, Lý Diễm ở
đâu.”
“…”
“Không biết? À, cũng không có gì khó hiểu, anh căn bản không quan
tâm đến cô ấy, sao biết được.”
“…”
“Được rồi, hiện tại anh nói những lời này có ý nghĩa gì. Anh đưa điện
thoại cho luật sư Trịnh đi.”
“…”
“Luật sư Trịnh, mọi người hiện tại ở đâu, tôi tới rồi chúng ta nói
chuyện trực tiếp.”
Dương Mai ngắt điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ, phía trước có điểm
dừng xe. Cô gõ gõ cửa sổ xe nói: “Ngừng ở phía trước một chút, tôi có việc
đi trước.”
Xe Giang Thủy lại vèo một cái chạy qua điểm dừng xe kia.
Dương Mai trừng mắt nhìn anh: “Không phải bảo anh dừng lại?”
Giang Thủy không nhìn cô: “Cô đi đâu, tôi đưa cô đi.”
“Không cần.” Dương Mai ôm cánh tay, thanh âm rất thấp, “Anh thả tôi
ở ven đường là được, tôi tự mình đi.”
Giang Thủy không nói tiếp, cũng không dừng lại.
Dương Mai buồn cười nhìn chằm chằm sườn mặt đờ đẫn của anh:
“Thầy Giang, đừng quên phía sau còn có hai người.”