Thời điểm luyện xe buổi chiều Dương Mai chuyên chú ngoài dự đoán,
tập trung đến mức trầm mặc.
Bất luận nói chuyện phiếm về đề tài gì cô cũng không tham dự, bất
luận đề tài gì không có liên hệ tới cô cô cũng không tham gia vào. Đến
phiên mình thì lẳng lặng luyện tập, thời điểm thay người cô lại lẳng lặng
mà ngồi.
Từ đầu đến cuối Dương Mai đều không mở miệng, Lâm Dương ban
đầu cũng cảm thấy có chút kỳ quái, muốn nói gì đó cho không khí sôi nổi
lên nhưng khi chủ động tìm Dương Mai nói chuyện, thông thường là cậu
nói liên thanh, giống như súng máy bắn phá không ngừng, Dương Mai lại
luôn nặng nề mà “Ừ” một tiếng hoặc “à” một tiếng.
Lâm Dương cảm thấy, đạn của cậu toàn bắn vào bông, một chút ý
nghĩa cũng không có. Đến cuối cùng, cậu cũng không muốn dính vào bãi
nước đục này nữa, dứt khoát chỉ cùng Trương Tây Tây tú ân ái. (tú ân ái đại
khái là khoe tình cảm thắm thiết giữa hai người yêu nhau)
Dương Mai im miệng không nói, ngược lại cũng không khiến một xe
người này có bao nhiêu kỳ quái, bởi vì Giang Thủy cũng là người ít nói.
Khi hai người ngồi ở hàng ghế trước thì một câu cũng không nói trong khi
đó đôi tình nhân ngồi ghế sau lại nói chuyện đến khí thế ngất trời, trước xe
sau xe dường như tự động vẽ ra một đường phân cách.
Lâm Dương chú ý tới điểm này, như suy tư gì đó. Cậu đã sớm cảm
thấy Giang Thủy và Dương Mai có điểm kỳ quái, biểu hiện của hai người
hôm nay càng khiến lòng nghi ngờ của cậu nổi lên bốn phía.
Khi kết thúc tập xe, Giang Thủy theo thường lệ đưa mọi người về nhà.
Trên đường rất an tĩnh, chỉ có Lâm Dương và Trương Tây Tây ngồi
sau đang khe khẽ nói nhỏ. Bọn họ có thể lớn tiếng nói chuyện, nhưng mà cả