“…” Giang Thủy vô ý thức bóp bóp hộp cơm, thấp giọng nói, “Cô
đừng nói như vậy.”
Dương Mai nhấp môi, mặt không biểu cảm nhìn anh: “Anh tới tìm tôi
làm gì?”
Giang Thủy giật giật môi, nói không nên lời.
Dương Mai quay đầu liền đi.
Đại não Giang Thủy hỗn loạn, không hề nghĩ ngợi gì giơ tay giữ chặt
cổ tay Dương Mai. Đây là hành vi bản năng, không mang theo bất kỳ ý vị
gì khác.