Dương Mai yên lặng không lên tiếng nhìn anh, ánh mắt trực tiếp mà
trần trụi.
Giang Thủy dưới ánh nhìn chăm chú của cô thu lại dáng vẻ buồn cười
của mình, anh lẳng lặng nhìn lại cô, hô hấp dần dần trở nên trầm lắng.
Anh sai rồi, cô không vội một chút nào, người vội chính là anh.
Giang Thủy gấp đến không chờ nổi mà hôn xuống như một trận mưa
rền gió dữ thình lình quét đến.
Thật cuồng nhiệt nhưng cũng không quên kết cấu.
Dương Mai say mê đắm chìm trong nụ hôn của anh. Cô nghĩ, anh nhất
định đã từng hôn rất nhiều người, bằng không sẽ không có kỹ thuật hôn lợi
hại như vậy.
Nghĩ đến đây, Dương Mai theo bản năng cắn răng, Giang Thủy hơi
ngừng, lông mi đen dài vừa nhấc, nâng mắt nhìn thẳng vào mắt Dương
Mai.
Cô cắn môi dưới của anh, rất có chừng mực mà nghiền mút. Không
đến mức trầy da nhưng cũng đủ đau.
Đau đớn như vậy cho người ta cảm giác — cuồng nhiệt nhưng không
nói phải trái.
Cô muốn anh đau, anh phải đau.
Giang Thủy đứng bất động, mặc cho cô xì hơi giải tỏa. Cô cắn đủ rồi,
lại duỗi lưỡi liếm liếm.
Đánh một gậy lại cho một miếng táo ngọt. Giang Thủy bị cô chọc
cười.