Tầm mắt vừa dời qua, ánh vào mắt đầu tiên không phải gương mặt
trầm tĩnh của anh mà là hương khói mờ ảo lượn lờ trên trần nhà.
Nơi này có khói từ hương trầm.
Dương Mai lúc này mới ngửi được một mùi hương nhàn nhạt khó có
thể bỏ qua.
Tròng mắt cô chuyển động nhìn một vòng bốn phía, cuối cùng phát
hiện làn khói mờ kia đến từ một cái lư hương.
Lư hương đặt trên mặt bàn gỗ đối diện giường, thân lư hương bằng
kim loại đã bị xước sơn, nhìn rất cũ, có lẽ cũng đã được nhiều năm, một
chân không còn, phía dưới được lót một khối giấy cứng gấp nhỏ.
Trên chiếc bàn dựa tường là một tấm ảnh đen trắng đã cũ được đặt
khung ảnh màu đen. Ảnh chụp cũng đã được nhiều năm, người trong ảnh
cũng già nua như thế.
“Đó là cái gì?” Dương Mai chỉ vào tấm ảnh đen trắng kia.
Giang Thủy quay đầu lại, ánh mắt mông lung trong khoảng thời gian
ngắn nhanh chóng trở lên rõ ràng: “Di ảnh.”
“Là ai của anh?”
Giang Thủy ngừng trong chốc lát mới đáp: “Người thân. Người thân
duy nhất của anh.”
Vừa dứt lời, anh liền từ trên người Dương Mai bò dậy, động tác thong
thả, nhưng không chút do dự.
Bờ vai của anh sụp xuống, như là cực thả lỏng, lại như là cực suy sút.