“Đi vào trong.” Giang Thủy chỉ chỉ về một hướng.
Dương Mai đứng tại chỗ bất động: “Em không đi được.”
Cô cong môi cười, đắc ý dào dạt. Giang Thủy theo bản năng sờ sờ môi
dưới, cũng không nhiều lời, trực tiếp chặn ngang bế Dương Mai lên sải
bước đi vào bên trong.
Lần trước khi tới ăn đồ nướng BBQ, Dương Mai không đi vào bên
trong. Căn nhà này đơn giản đến đơn sơ, nhưng cũng không phải là có thể
nhìn một cái không sót gì. Đây là lần đầu tiên Dương Mai chân chính tiếp
xúc đến “trung tâm” (ở đây dùng “nội hạch” chỉ sự cốt lõi, trung tâm, bình
thường có “nội tâm” nhưng ở đây chơi chữ “nội hạch” là ý nói về phòng
ngủ nơi riêng tư nhất) của Giang Thủy — phòng ngủ của anh.
Thực ra cũng không thể nói đây là phòng ngủ mà chỉ là một không
gian nhỏ, bên trong đặt một cái giường đơn.
Giang Thủy đẩy Dương Mai lên giường, trầm mặc hôn môi cô.
Giường thật đúng là chỗ tốt, mềm mại lại mang theo hết thảy ái muội
cùng mơ màng. Mà người đàn ông trên người cô vô cùng cứng rắn, giận
hàm sở hữu cường ngạnh gợi cảm.
Giữa mềm và cứng, giữa băng và lửa.
Trong nháy mắt nào đó, Dương Mai ảo tưởng mình chỉ là thịt cá trên
thớt, mặc người xâu xé.
Loại ảo tưởng này khiến cô thở hồng hộc, mọi cảm giác đều như hư
ảo, dường như bàn tay thô to đang lướt trên thân thể cô kia căn bản không
tồn tại.
Cô cảm thấy ẩm ướt, muốn mở mắt ra nhìn thứ gì đó.