con thiên nga trắng tinh.
Quay đầu lại, mắt nhìn phía trước, anh nói: “Không muốn nói thì
không cần nói.”
“Bị lừa.”
Qua thật lâu, Dương Mai mới lên tiếng.
Khi cùng Tống Cường ở bên nhau, Dương Mai vẫn còn là vị thành
niên. Rõ ràng không có bản lĩnh gì nhưng lại có một thân dũng khí. Không
sợ trời không sợ đất, đi theo Tống Cường vào Nam ra Bắc.
Người phục vụ, rửa chén, thu ngân, bán hàng… Cái gì cô cũng từng
làm. Đoạn thời gian kia trải qua thật sự gian khổ, đồng thời cũng thật phong
phú.
Tống Cường sợ khổ sợ mệt, ngây người trong nhà xưởng một tháng
thì bị ông chủ sa thải, mỗi ngày nằm ở trong phòng cho thuê ngủ ngon lành,
chơi game. Chi tiêu trong thời gian đó đều do Dương Mai gánh vác.
Dương Mai tích góp được một số tiền, cô có đầu óc, tính toán tự mình
gây dựng sự nghiệp. Nhưng cuối cùng vẫn không thành. Số tiền kia bị
người khác trộm — bị Tống Cường trộm. Trong khoảng thời gian ngắn,
Dương Mai tiền không có, người cũng không có — Tống Cường không nói
một tiếng, cuỗm tiền bỏ chạy.
Sau này, Dương Mai gặp Lý Diễm và Tôn Uy, Lý Diễm đối với
Dương Mai nhất kiến như cố (vừa gặp như đã quen từ lâu), Dương Mai
mượn Tôn Uy một số tiền, tự mình làm buôn bán đồ trang điểm.
Tôn Uy nói: “Mặc kệ quan hệ của Lý Diễm và cô tốt như thế nào, tiền
này là cô vay tôi.”