Người bán hàng là một bà lão bụ bẫm, híp mắt ngắm Dương Mai, vui
vẻ nói: “Có thể nếm, có thể nếm!”
Dương Mai nếm thử một quả, ngòn ngọt. Nhai vài cái, phun ra một
hat. Ánh mắt bắt đầu băn khoăn ở trên bàn, muốn chọn ra một sọt.
Giang Thủy đứng bên cạnh, xách lên một cái sọt cho Dương Mai: “Cái
này đi.”
Dương Mai thấy sọt này quả vừa lớn vừa tím, xác định sẽ ngọt đến
chết người, lập tức liền quyết định: “Được, lấy sọt này.”
Giang Thủy lấy sọt xuống, thanh toán tiền, xách theo sọt đi về hướng
xe.
Đi được một nửa nhìn lại lại thấy Dương Mai còn đứng ở dưới dù, chỉ
nghe thấy tiếng nói cô giòn tan: “Cái này cũng mua, bà tính giá rẻ cho cháu
chút.”
“Được được.”
Chờ Dương Mai đi tới, Giang Thủy liền thấy một túi dương mai đỏ
thẫm.
“Sao lại mua cái này?” Giang Thủy cười.
“Dùng để ngâm rượu.” Dương Mai nâng túi kia lên rêu rao một chút,
vui rạo rực mà nói, “Đến lúc đó mời anh uống nhé.”
Giữa hè, qua cơn mưa trời lại sáng, cô mới vừa ăn một quả dương mai,
miệng ngọt ngào. Một câu nói xong, sợi tóc bay tán loạn đã bị cô ngậm vào
miệng.
Giang Thủy nghĩ, thanh âm một cô gái sao có thể ngọt như vậy, ngọt
hơn nhiều so với dương mai.