Hắn là thương nhân rõ đầu rõ đuôi, trên khía cạnh công việc không nói
chuyện tình cảm. Nhưng Dương Mai vẫn rất cảm kích: “Tôi biết, tôi kiếm
lời được sẽ trả anh cả vốn lẫn lãi, một phân không thiếu.”
Sau đó, cô quả thực trả được cả vốn lẫn lời. Tôn Uy không phải không
có kinh ngạc — một cô gái như cô, một mình gây dựng sự nghiệp, trong
khoảng thời gian ngắn nhanh chóng hồi vốn kỳ thật đã là rất khó.
Rất khổ rất khó, nhưng đều đã qua.
Dương Mai trầm mặc, Giang Thủy cũng trầm mặc. Anh không nói nên
lời, bởi vì hiện tại nói cái gì cũng là dư thừa.
Anh ẩn ẩn cảm thấy người phụ nữ ngồi ở bên cạnh anh đây có bao
nhiêu mạnh mẽ, thần kỳ là, ở sâu trong nội tâm anh lại sinh ra một loại cảm
giác mình được cô che chở.
Có trong nháy mắt, anh cho rằng chính mình đang đứng trong miếu
thần, không nói gì, bên tai chỉ còn lại tiếng nói nhỏ của thần phật. Phật
nói:Ta sẽ phù hộ ngươi. Anh thành kính chắp tay trước ngực nói cảm tạ.
Hốc mắt anh phiếm nước, dùng sức xoa một cái, lại duỗi tay qua cầm
tay cô, kỳ quái, trời mưa ướt lạnh một hồi, thế nhưng tay cô vẫn ấm áp.
Xe đi xa dần, đột nhiên cô quay đầu sang cười nói với anh: “Có muốn
ăn Dương Mai không?”
Giang Thủy có một giây cảm giác trì độn, liếc mắt một cái liền thấy
ven đường có người nông dân ngồi dưới cây dù lớn phe phẩy mũ rơm như
cây quạt. Trên bàn đặt dương mai, đã phân đều ra từng sọt một, một mảnh
đỏ tím.
Xuống xe, Dương Mai đi thẳng đến đó, cầm lên một quả hỏi: “Có thể
nếm thử không?”