“Nghĩ cái gì vậy?” Dương Mai đi lên phía trước, một tay trống không
vẫy trước mắt anh.
Giang Thủy bắt lấy, nhéo tay cô: “Nghĩ đến em.”
Dương Mai cười rộ lên, nhíu mi, trừng mắt, cả khuôn mặt càng thêm
có vẻ sáng ngời: “Nghĩ đến em cái gì?”
Giang Thủy cười mà không nói, dùng một cái tay khác nắm tay
Dương Mai: “Đi thôi.” Hai người một lần nữa về trên xe.
Dương Mai hỏi: “Đi đâu?”
“Về nhà.”
“Về nhà ai?”
“Tùy em.”
“Nhà em đi, anh quay đầu đi.”
Giang Thủy không quay đầu, trực tiếp đi về phía trước. Nơi này không
có đường cho xe quay đầu, Dương Mai nhìn thoáng qua bên cạnh, cách đó
không xa có lối rẽ, nhưng anh lại không quay đầu. Đèn xanh đang sáng, xe
anh trực tiếp đi qua bỏ qua lối rẽ kia.
Dương Mai: “Thế nào?”
Giang Thủy: “Đến nhà anh.”
Dương Mai cười cười, nhặt lên một quả dương mai nhét vào trong
miệng, vui vẻ thoải mái nói: “Không phải tùy em sao.”
Giang Thủy nhấp nhấp môi, không nói chuyện. Rất nhiều thời điểm
anh cũng sẽ làm động tác này, sau đó trầm mặc, chặt như miệng hồ lô.