Dương Mai càng muốn cạy miệng anh ra. Cô lấy một quả dương mai,
thọc vào miệng Giang Thủy. Mắt Giang Thủy cúi xuống ngó ngó, muốn
tránh nhưng Dương Mai không cho, miệng anh ở đâu, dương mai liền ở đó.
Cuối cùng, Giang Thủy không còn cách nào, há mồm nuốt quả dương
mai kia.
“Phun hạt vào tay em.” Dương Mai mở tay ra, hạt rơi xuống, lại thu
tay trở về, dùng khăn giấy bọc lấy, “Giường nhà anh quá nhỏ.”
Giang Thủy nghe xong cười: “Nhà em không có bao.”
“Mới vừa ở trên xe sao anh không chê không có bao?” Dương Mai
châm chọc nói, dừng một chút, chợt nhớ tới cái gì lại bổ sung một câu,
“Còn có giữa trưa ngày đó.”
“Ừ.” Giang Thủy không tiếng động mà cười.
Dương Mai nghiêng mắt nhìn anh: “Ừ cái gì mà ừ.”
“Không có gì.”
Dương Mai nghĩ kỳ thật Giang Thủy vẫn có một chút chủ nghĩa đàn
ông. Tỷ như anh sẽ không dùng tiền của cô, dù cho chính anh cũng không
có tiền; tỷ như anh không quá nguyện ý ở trong nhà cô, dù cho chính nhà
anh so ra kém xa cô.
Đây đều là chút vấn đề không có ảnh hưởng gì, so với cái này, hai
người sóng vai đi cùng nhau càng quan trọng hơn. Dương Mai có thể làm
bộ cái gì cũng không biết, làm một người phụ nữ dịu dàng tránh ở sau lưng
đàn ông.
“Em gãi gì vậy?” Một hồi lâu, Giang Thủy vẫn luôn xem Dương Mai
gãi gót chân, nhịn không được hỏi một câu.