À, thì ra là kiếm được tiền. Khó trách tươi cười đầy mặt như vậy.
Không lâu trước đây, Lý Diễm chạy theo “mô đen” xông vào thị
trường chứng khoán mua bán cổ phiếu. Nghe nói năm nay giá thị trường
không tồi, mua gì được nấy. Giống như Lý Diễm không hiểu cái gì nhưng
dưới sự ở giúp đỡ của người chơi cổ phiếu lão làng cũng kiếm lời được một
ít.
Tiền này tới dễ dàng hơn nhiều so với tiền lương, Lý Diễm đương
nhiên hứng thú bừng bừng mà nói chuyện vui vẻ. Chỉ tiếc Dương Mai đối
với việc này không có hứng thú, ừ ừ à à mà đáp lời, những lời đó vào tai
trái lại ra tai phải.
Lý Diễm rốt cuộc phát hiện không thích hợp: “Này này, rốt cuộc cậu
có đang nghe tớ nói hay không vậy?”
Dương Mai nhướng mày, từ sau quầy đứng lên, xách theo túi đi ra
ngoài. Thời điểm đi đến bên cạnh Lý Diễm, cô ngừng lại nói: “Lý Diễm,
cậu giúp tớ nhìn cửa hàng một lát, tớ tới bệnh viện.”
Lý Diễm đứng phắt dậy: “Đi bệnh viện, cậu làm sao?”
Tròng mắt còn theo bản năng nhìn về hướng bụng Dương Mai.
Dương Mai muốn giải thích, lại thấy Lý Diễm không đứng đắn như
vậy, “hừ” một tiếng liền cười.
“Nổi mụn nước.”
“À.” Lý Diễm đảo mắt, lại ngồi xuống.
Chờ tới khi Dương Mai đã bước chân ra khỏi cửa, Lý Diễm mới đột
nhiên nhớ tới, hô lớn: “Ấy, không phải còn có Tiểu Hà sao?”