Cách trong chốc lát, thanh âm Dương Mai mới từ xa bay tới: “Cô ấy
xin nghỉ.”
Lý Diễm đuổi theo vài bước nhưng không bước ra khỏi cửa hàng: “Có
khách tới thì làm sao bây giờ?”
Lúc này, không còn thanh âm truyền tới.
Dương Mai đi đến ngã tư đường, muốn ngăn một chiếc taxi nhưng
mấy chiếc đi tới đều đã đầy khách.
Bên tai cô là tiếng ve kêu không ngừng, thanh âm này khiến lỗ tai
người ta tê dại, vốn không cảm thấy quá nóng, nghe tiếng kêu này lại thấy
nóng hơn nhiều rồi.
Không bao lâu sau, Dương Mai đã nóng không chịu nổi. Đi tiếp một
đoạn có trạm giao thông công cộng, mới đứng ở dưới ánh nắng chói chang
trong chốc lát, Dương Mai đã cảm thấy tứ chi mệt mỏi, cô không có một
chút tâm tình chờ xe buýt nào.
Nghĩ nghĩ, cuối cùng cô gọi điện thoại cho Giang Thủy.
Điện thoại thông, vang lên tút tút tút, nhưng mà không ai tiếp. Mãi cho
đến khi tự động ngắt máy, chỉ một lát như vậy, Dương Mai đã ra một đầu
mồ hôi nóng.
Cô đang muốn gọi lại thì điện thoại Lý Diễm lại gọi tới, thanh âm
phách thiên cái địa (bổ trời lấp đất – ý chỉ giọng nói to lớn vang dội) lập tức
khiến Dương Mai tỉnh táo vài phần.
“Tiểu Hà tới rồi.”
“Ừ.”
“Cậu đến bệnh viện chưa?”