“Chưa tới.”
“Còn chờ xe?”
“Ừ.”
“Ở đâu, tớ đưa cậu đi.”
Khi xe của Lý Diễm bỗng nhiên ngừng ở trước mắt, Dương Mai thoải
mái phun ra một hơi.
Lúc thắt đai an toàn, Lý Diễm cười cười nói: “Thế nào, vẫn là khuê
mật đáng tin cậy đi.”
Dương Mai không chút suy nghĩ liền nói: “Anh ấy đang dạy học viên,
rất bận.”
Lý Diễm nghe xong ngây người một chút, sau một lúc mới hiểu được.
Ngay sau đó liền chế nhạo nói: “Cậu gấp cái gì, tớ có nửa điểm ý tứ chỉ
trích ai sao.”
Từ bệnh viện ra tới, đã qua chính ngọ. Hai người cũng chưa ăn cơm
trưa, đang cân nhắc đi chỗ nào dùng bữa tạm.
Đi đến nửa đường lại gặp được người quen, là người quen của Dương
Mai, nhưng lại do Lý Diễm nhận ra trước.
Lý Diễm không gọi được tên của hắn, vẫy vẫy tay liền liên tiếp “này
này này”.
Nghe thấy tiếng, Bành Bằng nhìn qua.
“Dương Mai.” Bành Bằng nhìn Dương Mai trước, rồi sau đó mới dịch
chuyển tầm mắt, khách khí duỗi tay, “Chào cô, tôi là Bành Bằng.”