“Còn đua rượu?” Lý Diễm cười nói, “Vậy anh cùng thầy dạy lái xe
quan hệ rất tốt nhỉ.”
Bành Bằng gật đầu nói: “Cũng được, gần đây cũng vẫn luôn liên hệ.
Mới vừa còn gọi điện thoại nữa, trường dạy lái xe quá bận, thầy Hồ oán
giận nói với tôi.”
Lý Diễm “ồ” một câu thật dài rồi sau đó bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hỏi
Bành Bằng: “Có bằng lái rồi, có mua xe không?”
Bành Bằng nói: “Sắp tới tính toán mua, tôi đã nói chuyện với thầy Hồ,
đến lúc đó sẽ hỗ trợ tham mưu việc mua xe cho tôi.”
“Được đó, đến lúc đó mang theo Dương Mai nữa.”
Bành Bằng bình tĩnh dời tầm mắt qua: “Có thể, nhưng mà Dương Mai
hẳn là không cần.”
Lý Diễm ở một bên ồn ào: “Đồng chí Dương Mai, chừng nào thì cậu
gọi bạn trai dạy lái cùng đi mua xe nhỉ.”
“Phải xem bao giờ trường dạy lái xe cho ngày nghỉ.” Dương Mai nói.
Bành Bằng: “Hôm nay thầy Giang không đến trường dạy lái xe. Nghe
thầy Hồ nói là xin nghỉ.”
Dương Mai nhướng mày, Bành Bằng vừa thấy trong lòng có chút kinh
ngạc: “Cô không biết? Nói là đi xem nghĩa trang.”
“Nghĩa trang?” Lý Diễm ngó trái ngó phải, cuối cùng chần chờ nói,
“… Ai mất vậy?”
Bành Bằng nói: “Ông bà thầy ấy.”
“Sao chưa nghe nói tới…”