vậy, cho nên mới đặc biệt để bụng, sau khi ông bà cụ đi cần phải mua đất
tốt một chút để an trí.”
Lý Diễm dừng dừng, hỏi: “Cái gì gọi là ‘không phải thân sinh’?”
Bành Bằng bỗng nhiên ngừng lại, lúc này mới ý thức được mình là
người ngoài không nên nhiều miệng như vậy. Huống chi Dương Mai còn
ngồi ở nơi này. Sau một lúc lâu, Bành Bằng cũng không nói ra được câu
nào, cuối cùng, hắn sụp bả vai, giấu đầu lòi đuôi nhặt lên chiếc đũa, nửa cúi
đầu gắp đồ ăn, thanh âm thực nhẹ: “Dương Mai hẳn là đã biết rồi.”
Ánh mắt Lý Diễm dời về phía Dương Mai, giống như đèn pha trên
biển đen, sắc bén, chói mắt.
Dương Mai không đón nhận ánh mắt kia, nhưng vẫn cảm thấy nửa bên
mặt bị nhìn chằm chằm đến nóng như lửa. Một bữa cơm, rõ ràng có điều
hòa, kết quả là vẫn ra một tầng mồ hôi.
Chia tay Bành Bằng trở lại trên xe, Lý Diễm không trực tiếp khởi
động xe.
Đã nửa ngày, Dương Mai nhìn mũi chân chính mình, bỗng nhiên cong
môi nói: “Anh ấy không nói gì với tớ cả.”
“Vậy cậu có hỏi không?”
Dương Mai cười khổ: “Tớ cái gì cũng không biết, nên hỏi như thế
nào?”
Sau chạng vạng, Giang Thủy mới về đến nhà.
Chờ anh đến gần, khi chuẩn bị mở cửa, mới bừng tỉnh phát giác có
một đoàn nho nhỏ, mềm mại bên chân.