CHỜ ĐẾN KHI GIÓ ÊM SÓNG
LẶNG
Toan Giác Cao
Chương 35: Cùng Đi Hàng Châu
Giang Thủy muốn dùng một tay kéo Dương Mai lên, nhưng cô cao
như vậy dù thể trọng có gầy cũng không nhẹ hơn được bao nhiêu. Uống
rượu rồi la lối khóc lóc, mềm như bùn cứ theo đà trượt xuống.
Trời quá nóng khiến Giang Thủy bị Dương Mai “chỉnh” cho ra một
thân mồ hôi ở cửa nhà.
Cuối cùng, Giang Thủy bỏ cuộc, đột nhiên khiêng Dương Mai lên đầu
vai mình, cô lập tức phản kháng — túm tóc anh. Chỗ ót đó túm lên đặc biệt
đau.
Giang Thủy không khỏi “tê” một tiếng, ăn đau phải buông Dương Mai
ra: “Sao em lại thế này.”
Dương Mai lại dán lên, nửa bên mặt dựa vào cổ Giang Thủy, cảm giác
ướt át truyền tới, cô nhịn không được nhíu nhíu mi, nói: “Em cảm thấy vô
cùng khổ sở.”
Giang Thủy không hiểu sao cảm thấy xót xa, ngay sau đó liền nâng
gương mặt Dương Mai lên hỏi: “Sao lại khổ sở?”
Anh híp híp mắt, tròng mắt ngăm đen hiên ra ảnh ngược là hình bóng
của một người khác. Dương Mai cứ si ngốc nhìn chằm chằm mặt bóng
người nơi đó xem, nhìn rồi nhìn, đôi mắt bắt đầu lờ đờ, mơ hồ, không thấy
rõ gì nữa.