Dương Mai sửng sốt, Giang Thủy nhìn về một bên, nhắc nhở cô:
“Không phải nói muốn đi du lịch sao?”
“À…” Dương Mai nói, “Cái này em cũng chưa nghĩ tới…”
“Vậy bây giờ em nghĩ xem.”
“Chọn nơi gần?” Dương Mai suy nghĩ trong chốc lát, thật đúng là có
thể chọn một nơi thăm quan, “Hàng Châu, đi dạo Tây Hồ đi.”
Dương Mai đã đi không ít nơi, Hàng Châu cách cô rất gần nhưng lại
chưa từng đi qua.
Ngày tới Hàng Châu, thời tiết đặc biệt tốt, trời trong xanh không một
gợn mây, mặt trời đã lên cao.
Nhiệt độ không khí rất cao, nơi nơi đều là tiếng ve kêu.
Trước khi tới Hàng Châu, Dương Mai đặc biệt chạy tới trung tâm
thương mại mua áo chống nắng, lúc này đã có tác dụng. Trái lại Giang
Thủy ở bên cạnh, không có áo chống nắng cũng không bung dù, lộ cả
người dưới ánh nắng chói chang, híp mắt đi đường nhưng cũng không kêu
khổ lấy một tiếng.
Dương Mai đuổi theo, che dù cùng anh, nói: “Anh còn ngại mình
không đủ đen sao.”
Giang Thủy nghe xong hồn nhiên không thèm để ý, giơ cánh tay lên
so với Dương Mai, quả nhiên trắng đen đối lập rõ ràng. Thấy như vậy, anh
ngược lại còn cười: “Khá tốt.”
Nói thật thì nội tâm Giang Thủy không quen nhìn đàn ông da trắng lại
gầy gò, anh cho rằng đàn ông nên khổng võ hữu lực (chỉ người khỏe mạnh,
có khí lực), làn da đen một chút có sao, phụ nữ mới nên trắng.