một cậu bé đầu trọc đang đứng bên cạnh anh, mím miệng cười.
Còn chưa nhìn ra nguyên cớ gì, mẹ của nhóc đầu trọc đã chạy tới, ôm
vai cậu bé rối rít xin lỗi: “Thực xin lỗi thực xin lỗi, trẻ con chạy loạn…”
Thì ra là nhóc đầu trọc này chạy khắp nhà, trên tay đang nắm chiếc
kem bàn chân to bản ném lên quần Giang Thủy. (Có ảnh minh họa cái kem
này bên dươi nhé )
Giang Thủy hôm nay mặc một cái quần dài màu vàng nhạt, bàn chân
to bản dính lên, lại dây xuống dưới, có thể thấy vết tích rất rõ ràng.
“Mau, nói xin lỗi chú đi.”
Nhóc đầu trọc còn tính nghe lời, bĩu môi lập tức nói: “Xin lỗi chú.”
Giang Thủy nhìn bọn họ liếc mắt một cái, không lên tiếng. Cuối cùng
tầm mắt dừng trên quần dài của chính mình, cảm giác vừa dính nhớp vừa
ẩm ướt lan tràn từ trên xuống dưới. Anh hơi ngừng, trong đầu nghĩ đến lát
nữa đi đâu đổi quần được.
Thấy Giang Thủy trầm mặc không lên tiếng, trong lòng mẹ nhóc đầu
trọc luống cuống, nụ cười trên mặt cũng có chút cứng lại. Một đôi mắt to
của nhóc đầu trọc kia cũng không nháy mà nhìn thẳng vào chú trước mặt,
một lát sau, cậu bé lại lặp lại lần nữa: “Chú ơi thực xin lỗi.”
Dương Mai hoà giải: “Không sao đâu.”
Mẹ của nhóc đầu trọc như là gặp cứu tinh, lập tức theo bậc thang đi
xuống. Thân thiện lại xin lỗi, gật gật đầu rồi kéo nhóc đầu trọc đi.
Nhóc đầu trọc đi được ba bước quay đầu lại, miệng rất ngọt: “Cảm ơn
chị.”