“Anh đi vào thử xem đi.” Dương Mai đưa cái quần vào tay Giang
Thủy, lại chỉ chỉ phòng thử đồ ở cuối cửa hàng.
“Không cần đi.”
Giang Thủy ngại phiền toái. Ngày thường anh không mua quần áo
nhiều lắm, ngẫu nhiên mua vài lần, đều là nhìn trúng thì trực tiếp mua, nào
giống Dương Mai đi dạo vài cửa hàng, chọn chọn lựa lựa, cuối cùng nhìn
trúng còn muốn thử một chút.
“Không thử sao biết hợp hay không.” Dương Mai đẩy Giang Thủy đến
cạnh phòng thử đồ, nói, “Anh thử trước đi, em dạo quanh một chút.”
Khi nói chuyện, Dương Mai đã vòng ra ngoài. Trong chuyện dạo phố
này phụ nữ vĩnh viễn rất có chủ kiến, hơn nữa tựa hồ có thể lực vô hạn
hòng duy trì vô hạn số lần chọn lựa cùng đi dạo này.
Giang Thủy mắt thấy Dương Mai biến mất trong tầm nhìn liền cúi
đầu, rũ mắt nhìn cái quần treo trên cánh tay có giá trị xa xỉ kia.
Được rồi, nên thử một lần. Loại quần đắt tiền này, cần phải thử một
lần.
Hoặc là…
Tay anh đã đặt trên then cửa nhưng một lát sau vẫn không mở nó ra.
Nhân viên cửa hàng ở một bên rất nhanh đã tới gần, cười hỏi: “Sao
vậy thưa anh, có yêu cầu trợ giúp gì không ạ?”
Không lập tức trả lời, tạm dừng vài giây Giang Thủy mới đột nhiên
hỏi: “Có thể giảm giá không?”
Nhân viên cửa hàng bỗng nhiên sửng sốt, theo sau lại treo nụ cười đã
thể thức hóa: “Xin lỗi, không thể mặc cả.” Cô ta dừng một chút, bàn tay