Chờ hai mẹ con đi khỏi, Dương Mai dùng chiếc đũa gõ gõ bàn trước
mặt Giang Thủy: “Đừng có nhìn phía dưới chính mình mãi thế.”
Giang Thủy ngẩng đầu, liền nghe thấy tiếng cười chế nhạo của Dương
Mai.
“Vừa rồi nghe thấy không? Nhóc đầu trọc kia gọi anh là chú, gọi em là
chị đấy.”
“Không nghe thấy.”
Là thật sự không nghe thấy. Giang Thủy là điển hình của loại đàn ông
không thể nghĩ nhiều việc một lúc, giống như đầu gỗ. Thời điểm anh đang
nghĩ chuyện gì đó, trong đầu chính là chuyện đó, những việc khác đều
không chứa được.
Nói dễ nghe một chút, cái này gọi là chuyên nhất (một lòng chuyên
chú, ý chỉ sự tập trung), nói khó nghe chút chính là không có mắt nhìn.
Dương Mai rất hiểu điểm này của anh nên cũng không để ý. Dù sao
anh chính là người đàn ông không thú vị như vậy.
“Ăn cơm xong đi mua quần?” Dương Mai hỏi.
Giang Thủy gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy.
Đến buổi chiều, hai người đi tới trung tâm thương mại trong nội thành.
Vốn tính tới ngắm cảnh, cuối cùng lại biến thành đi dạo cửa hàng.
Bọn họ tới một trung tâm bách hóa, dù là kỳ nghỉ nhưng người mua
sắm ở nơi này cũng không nhiều lắm.
Đi vào khu trang phục nam, hai người vòng đi vòng lại, cuối cùng xác
định chọn vào một cửa hàng trong đó lựa một chiếc quần dài.