Nương ánh đèn mỏng manh, anh thấy rõ gương mặt kia. Không nói
nhiều trực tiếp túm Dương Mai từ trên mặt đất lên.
“Sao em lại tới đây?” Anh hỏi.
Cô không trả lời, trực tiếp dựa vào người anh, như cục đường dính ở
trên người anh, hai tay như dây leo quấn quanh, cánh môi nóng bỏng dán
lên.
Giang Thủy bị cô hôn đến không thể hiểu được, khoang miệng, xoang
mũi, tất cả đều là mùi vị nồng nặc.
Thật vất vả bẻ được cô xuống nhưng cô không đứng vững, mấy lần
liền theo thân anh chảy xuống.
Anh đè lại mông cô, hổ khẩu (phần giữa ngón cái và ngón trỏ) của tay
kia kiềm trụ cằm cô, nhịn không được nhíu mày trầm thấp nói: “Đã tối rồi,
còn uống nhiều rượu như vậy?”