“À, là việc từ rất lâu trước kia, nhưng mà vẫn chưa mua được đất lập
mộ.”
Đồ ăn được dọn lên, nóng hôi hổi, ngồi dưới máy lạnh, khí nóng kia
ngược lại cũng không khiến người ta cảm thấy nóng bỏng.
Bành Bằng hô: “Dùng bữa dùng bữa.”
Lý Diễm lập tức hưởng ứng, nhặt đũa lên liền ăn uống thỏa thích.
Dương Mai lại ngồi yên bất động, cả buổi mới lấy đũa niết trên tay.
Đồ ăn thực phong phú, sắc hương vị đều đầy đủ, chỉ là Dương Mai đột
nhiên liền hết muốn ăn.
Một bên nhai thịt bò, một bên Lý Diễm nói: “Dương Mai, về tình về
lý, hẳn là cậu nên cùng Giang Thủy đi xem nghĩa trang.”
Dương Mai nhàn nhạt: “Ừ.”
Lý Diễm nói: “Ăn cơm rồi gọi điện thoại đi?”
Dương Mai không hé răng, Bành Bằng ở một bên nhìn mặt đoán ý,
đúng lúc tiếp lời: “Thầy Giang rất hiếu thuận, nghe nói vẫn luôn ăn mặc
cần kiệm, sinh hoạt nửa điểm không lãng phí, chính là vì tích cóp tiền mua
khối đất tốt tốt một chút…”
Lời còn chưa dứt, Dương Mai cũng chưa ngẩng đầu lên, đôi mắt đã
quét qua, Bành Bằng vội vàng nói: “Thật mà, đây đều là thầy Hồ nói với
tôi.”
Dương Mai như cũ trầm mặc không lên tiếng, Bành Bằng cho rằng cô
không tin hắn nói, chính thức buông đũa, ngồi ngay ngắn lại, biểu tình trên
mặt tỏ ra rất nghiêm túc: “Thầy Giang là do ông bà nuôi lớn, nhưng mà
hình như không phải thân sinh. Chính là bởi vì không thân chẳng quen như