đã đi xa, cô không dám lại trì hoãn, đành vòng qua cái ghế kia bước nhanh
theo sau.
“Có người tới bảo lãnh anh. Này.” Sau khi đi vào, người cảnh sát
thuận tiện mở đèn.
Hôm nay thời tiết không tốt lắm, bởi vậy gian phòng kia rất tối, bức
màn mở ra, không đến mức đen hoàn toàn, nhưng dưới ánh sáng như vậy,
không thể nhìn thấy chữ, cũng không thấy rõ mặt người.
Dương Mai lại ở dưới ánh sáng tối tăm như vậy có thể thấy rõ mặt
Giang Thủy.
Anh cô độc ngồi xổm ở một góc, sau lưng hơi nâng lên, hai cánh tay
toàn bộ đều đè trên đầu gối, bàn tay rủ xuống tự nhiên. Gương mặt góc
cạnh kia lạnh lùng, thời điểm tiếng giày cao gót của Dương Mai vang lên,
gương mặt kia mới ngẩng lên.
Trong nháy mắt, ánh mắt Giang Thủy dại ra, trống rỗng, cái gì cũng
không có.
Dần dần mới có lại sắc thái cùng độ ấm.
Dương Mai cũng ngồi xổm xuống, sờ sờ mặt Giang Thủy, thanh âm
thực nhẹ: “Lạnh không?”
Giang Thủy nhìn cô chăm chú, sau một lúc lâu, mới lắc lắc đầu.
“Cô cũng đừng hỏi anh ta lạnh hay không, hôm nay có lạnh cũng là
mùa hè.” Người cảnh sát nói, “Cô xem bọn họ đi, bị anh ta đánh thành cái
dạng gì rồi.”
Bên kia cũng có người, đó chính là “bọn họ” trọng miệng cảnh sát.