Người kia tĩnh một chút mới nói: “Là… lái xe.”
Dương Mai: “Lái xe cho ai?”
“Tổng giám đốc Trần.”
“Tổng giám đốc Trần nào?”
“Hoàng…” Người kia bỗng nhiên phản ứng lại, “hừ” một tiếng nói,
“Cô là ai chứ, hỏi nhiều như vậy.”
Dương Mai không phản ứng hắn, cô chuyển hướng sang cảnh sát:
“Tiền thuốc men của ba người bọn họ chúng tôi sẽ trả.”
Người cảnh sát kia cười một chút, ngón tay giơ lên chỉ vào ba người
bên kia: “Kia khẳng định là các người trả, ngoại trừ ba người kia, bệnh viện
còn có một người.”
Dương Mai ngừng lại, người cảnh sát nói tiếp: “Cô Dương, tôi xem cô
cũng không phải người không nói lý lẽ, sao lại có quan hệ với loại đàn ông
như thế này? Người này khẳng định có khuynh hướng bạo lực, bằng không
lấy một chọn bốn không rơi vào thế hạ phong, còn làm một người vào bệnh
viện. Quá độc.”
Dương Mai hít hít mũi, nhìn về phía sau. Đầu Giang Thủy lại vừa
chuyển, nhìn về một phía khác.
Cô cũng không nói gì, đi làm thủ tục bảo lãnh Giang Thủy ra khỏi đồn
công an.
Bên ngoài trời mưa, không lớn, từng hạt mưa tí tách tí tách nhỏ xuống.
Dương Mai đứng ở cửa không nhúc nhích, theo bản năng nhìn lên bầu
trời, người đàn ông bên cạnh cô cúi đầu nhìn bậc thanh rồi đi xuống từng
bước một.