thương.
Dương Mai nói: “Nơi khác thì sao, có hay không?”
Giang Thủy: “Không có.”
“Đừng gạt em.”
“Thật sự không có.”
Yên tĩnh trong chốc lát, Dương Mai dựa qua, dùng lòng bàn tay nhẹ
nhàng áp lên dấu vết bên miệng anh.
“Nói cho em, công việc của anh có phải rất nguy hiểm không?”
Tiếng mưa rơi thưa thớt, giọng nói Dương Mai nghe có chút hư vô mờ
mịt, mang theo chút linh hoạt kỳ ảo, giống như âm thanh từ bầu trời. Khi
đó, cái gì Giang Thủy cũng không nghĩ liền nói: “Không phải.”
“Vậy sao các anh lại có thể đánh nhau thành như vậy vì nó.”
“… Là anh đoạt của hắn.”
“Vì sao?”
“Bởi vì kỹ thuật lái xe của anh tốt hơn.”
Dương Mai nhíu nhíu mày. Kỳ thật cô hỏi chính là – vì sao anh muốn
cướp công việc của người khác, nhưng anh lại trả lời khác.
“Thay người lái xe, anh có thể lấy bao nhiêu?”
“Hiện tại gấp ba.”
Dương Mai hít vào một hơi: “Vậy nghỉ ngơi thì sao, sắp xếp như thế
nào?”