“Trời mưa.” Dương Mai từ phía sau kéo lấy tay áo trái của Giang
Thủy.
Giang Thủy ngẩng đầu thấy, nhẹ nhàng “À.” Một tiếng
Anh không nhúc nhích, vẫn đứng yên tại chỗ, một nửa dưới mái che,
một nửa dầm mưa.
Dương Mai nhìn thẳng vào gáy anh: “Xe Mercedes anh chạy đâu?”
Bả vai Giang Thủy cứng đờ, vô ý thức nắm chặt tay đưa vào túi quần,
ngừng trong chốc lát mới nói: “Anh ngồi xe cảnh sát tới đây.”
“Ừm, được rồi.” Dương Mai gật đầu, một lát sau lại nói, “Bây giờ thì
sao, tính trở về thế nào?”
Giang Thủy quay đầu lại, trầm mặc nhìn cô.
Cô cũng nhìn anh chăm chú như thế, cười nói: “Đã lãng phí rất nhiều
thời gian, ông chủ sẽ không trừ tiền công của anh chứ?”
Giang Thủy cắn chặt răng, Dương Mai đi vài bước xuống dưới, giống
anh, một nửa ở trong mưa, một nửa dưới mái che. Cô nói: “Trên người anh
có tiền không?”
“…” Anh sờ sờ túi, trống không. Ví của anh để ở trong xe.
“Không có.”
“Em có, dùng của em trước.” Dương Mai đưa tiền cho Giang Thủy,
bên kia vừa muốn nhận, tay cô bỗng nhiên rụt trở về — cô phát hiện khóe
miệng anh có vết thương.
Thì ra cũng không phải anh không tổn hao lông tóc gì. Cũng đúng, dù
có thể đánh nhau cũng là đánh với bốn người đàn ông, sao có thể không bị