Dương Mai nhìn qua, đó là ba người đàn ông, vừa lùn vừa gầy như
khỉ, không giống người địa phương, trên mặt có những mảng màu sắc thể
hiện mức độ nặng nhẹ khác nhau, nghiêm trọng nhất là một người bị sưng
cao một bên cạnh mắt, giống như lót thứ gì bên dưới da.
Người cảnh sát nói: “Đánh nhau. Nhìn xem nhìn xem, đánh người ta
thành như vậy. Xuống tay quá độc ác.”
“Là bọn họ đánh tôi trước.”
“Anh còn nói lý?” Người cảnh sát rất không hài lòng với việc Giang
Thủy nói chuyện ở thời điểm này, anh ta không quá muốn biết quá trình mà
chỉ coi trọng kết quả. Kết quả chính là, Giang Thủy lấy một chọi ba, đánh
ba người gầy gò trở thành mập mạp.
“Đánh nhau không cần phân đánh trước hay đánh sau, đánh nhau
chính là không đúng.” Người cảnh sát nhân cơ hội giáo dục, “Mỗi ngày đã
đủ bận còn gây ra nhiều chuyện như vậy …”
Dương Mai ai nói cũng không nghe chỉ lẳng lặng nhìn Giang Thủy:
“Anh bị thương sao?”
Giang Thủy lắc đầu, Dương Mai gật gật đầu, chuyển qua nhìn người
cảnh sát bên cạnh: “Tôi muốn biết nguyên nhân chuyện này.”
Người cảnh sát tìm chiếc ghế ngồi xuống: “Chỉ là một chút việc nhỏ.”
Anh ta chỉ tay nói: “Anh ta cướp việc của người này, hai bên có xung đột
lợi ích, không hài lòng, liền đánh nhau.”
Lúc này, một trong ba người bên kia nói: “Xe vốn là tôi lái, tôi chỉ dựa
vào chút tiền lương này kiếm ăn. Nào nghĩ đến hắn nửa đường chạy ra…”
“Việc gì?” Dương Mai đánh gãy hắn.