“Đừng không biết chứ, tôi giúp cô chọn một bài nhé? Này, Lý Diễm,
bạn cô ngày thường thích nghe nhạc gì?”
Lý Diễm nghe xong đi tới, đĩnh đạc đem cánh tay treo trên cổ Dương
Mai, cười ha hả nói: “Được, anh chọn một bài hát thiếu nhi đi.”
Người nọ trừng lớn mắt: “Nói đùa sao, người đẹp sao lại hát nhạc
thiếu nhi chứ…”
“Ý anh là xem thường thời thơ ấu của người đẹp hử.”
“Ấy, được được được, tôi đi chọn.”
Rất nhanh, trong dãy ghế lô rộng lớn vang lên tiếng nhạc thiếu nhi, Lý
Diễm chỉ là đùa một chút, Dương Mai đương nhiên sẽ không thật sự đi ca
hát. Ca khúc qua một nửa, rốt cuộc có người xung phong nhận việc cầm lấy
micro.
Người nọ vừa hát vừa múa may khiến người nghe bên dưới cười ha
hả.
Lý Diễm véo Dương Mai một cái: “Thế nào, song ca với tớ một bài để
mọi người kinh ngạc không?”
“Thôi bỏ đi.”
“Thật?”
“Ừ, thật.”
“Đừng nha, cậu cứ ngồi một mình mãi như vậy làm tớ thấy ngại đó.”
“Nên làm gì thì làm đi, đừng động đến tớ là được.”