Lý Diễm khẳng định sẽ không để Dương Mai một mình trong khi
chính mình lại chạy đi vui vẻ với những người khác. Hai người nhàm chán
ngồi một lát, Dương Mai ngồi không nổi nữa, đứng lên nói với Lý Diễm:
“Tớ đi toilet.”
Chạy đến bên ngoài mới cảm thấy không khí thật tươi mát. Ghế lô tuy
lớn, nhưng cũng không chịu nổi trong không gian bịt kín mấy người đàn
ông hút thuốc, mùi thuốc quanh quẩn.
Dương Mai cũng không phải quá phản cảm mùi thuốc, chỉ là cảnh
tượng kia làm cô nhớ tới một người, một người đàn ông lúc hút thuốc cũng
thực gợi cảm.
Cô không nhịn được muốn gọi điện thoại cho Giang Thủy nhưng rốt
cuộc cũng không gọi, chỉ cúi đầu đi dọc theo bức tường bên ngoài. Cứ đi
mãi đến vị trí dựa cửa sổ cô mới dừng lại, nhìn ra ngoài lang thang không
có mục tiêu.
Khu thương mại xa hoa truỵ lạc, nơi này vĩnh viễn không có ban đêm.
Mặc dù thời gian đã không còn sớm, nhưng trước cổng Bờ biển hoàng
kim vẫn ngựa xe như nước. Cổng lớn có một chiếc xe Mercedes đen dừng
lại, từ ghế điều khiển có một người đi xuống, bước nhanh vòng qua xe, mở
ra cửa sau.
Người ngồi sau xe hẳn là ông chủ lớn nào đó, có vẻ nóng tính, vừa
xuống xe liền chỉ chỉ trỏ trỏ với tài xế. Ông chủ lớn này người lùn, tài xế lại
cao ráo, anh khiêm nhường cúi đầu, tấm lưng rộng lớn cong như tôm.
Dương Mai nhìn không chớp mắt, đầu óc không nghĩ bất cứ điều gì,
đôi chân tự động đi qua, đảo mắt đã đứng ở cổng lớn, vừa lúc gặp ông chủ
lớn và tài xế kia đi tới.
“Tổng giám đốc Trần, ngài tới rồi.”