“Ừ.” Thời điểm đi qua cửa lớn, ông chủ lớn vô tình liếc mắt nhìn
Dương Mai rồi nhanh chóng đi qua bên người cô.
Tài xế phía sau không theo kịp, nhiệm vụ của anh hẳn là đi theo ông
chủ Trần.
Tổng giám đốc Trần là ông chủ của Bờ biển hoàng kim này, ngày
thường lâu lâu sẽ tới một chuyến, mỗi lần đều lưu lại không lâu, thường lui
tới nói vài câu công việc, hoặc là tiếp khách quan trọng một chén rượu rồi
đi luôn. Bởi vậy tài xế phải tùy thời theo đuôi, để có thể lập tức đón người
khi Giám đốc Trần muốn đi.
Chỉ là lần này, anh đi không nổi.
Giám đốc đi theo Tổng giám đốc Trần được vài bước, phát hiện tài xế
không đuổi kịp, lại đi vòng trở về: “Tiểu Giang, mau lên cùng đi!”
Giang Thủy không nhúc nhích, giám đốc vỗ anh một cái, lại nói: “Cậu
sao thế? Đi mau!”
Giang Thủy theo thói quen cúi đầu, đi theo giám đốc một đường,
nhanh chóng đuổi kịp Tổng giám đốc Trần đi đằng trước.
Tổng giám đốc Trần vào một gian ghế lô rất lớn, Giang Thủy liền ở
bên ngoài chờ.
“Thì ra anh đi làm ở đây.”
Giang Thủy lấy lại tinh thần, Dương Mai đứng ở bên tay phải anh.
Anh không biết nên nói gì, cuối cùng chậm chạp gật gật đầu.
“Em đi cùng Lý Diễm tới đây.” Dương Mai nói.
Giang Thủy vẫn gật đầu. Dương Mai nhìn chằm chằm anh trong chốc
lát, bỗng nhiên cười một chút: “Anh ngoại trừ gật đầu còn có thể nói câu