tài xế, Tổng giám đốc Trần một lời liền đáp ứng rồi, cho chúng tôi mượn
cậu. Tổng giám đốc Trần hẳn là còn có tài xế khác chứ?”
“Có.”
Giang Thủy nhìn phía sau qua kính chiếu hậu.
Ngồi phía sau là đám người Lý Diễm, Dương Mai ngồi ở sau vị trí ghế
phụ, dựa vào cửa sổ. Xếp sau có chút chật, Dương Mai cơ hồ là dán vào
cửa xe, so sánh với những người khác, cô gầy hơn nhiều, dường như chỉ
cần người ở giữa dùng một chút lực là có thể đẩy Dương Mai ra khỏi xe.
Động tác tiếp theo của Giang Thủy chính là khóa cửa.
Lúc này giám đốc hỏi: “Xưng hô như thế nào?”
“Giang Thủy.”
“À, Tiểu Giang. Vất vả cho cậu phải đưa chúng tôi trở về.” An tĩnh vài
giây, giám đốc lại nói, “Tiểu Giang, cậu làm tài xế đã bao lâu?”
“Vừa mới làm.”
Giám đốc kinh ngạc kêu lên một tiếng: “Thật à, vậy sao Tổng giám
đốc Trần của các cậu còn khen kỹ thuật lái xe của cậu tốt. Xem ra là thiên
phú à.”
Một lát sau, giám đốc lại nói: “Tổng giám đốc Trần rất thích người tài,
có thiên phú giống cậu, khẳng định sẽ không bạc đãi — tiền lương của cậu
hẳn là cũng được chứ?”
Giang Thủy liếc ông một cái, ông lập tức nói: “Tôi không có ý gì
khác, chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Cậu cảm thấy không thuận tiện cũng
có thể không trả lời.”