“Ừm.” Giang Thủy liền thật sự không trả lời, giám đốc cảm thấy có
chút xấu hổ, nghĩ thầm tài xế này xem ra là thực sự có một tay kỹ thuật,
bằng không một người không biết nói đùa như vậy, nhân vật như Tổng
giám đốc Trần sao có thể muốn?
Nửa giờ sau, người trên xe đã đi gần hết, còn dư lại hai người Dương
Mai và Lý Diễm. Lý Diễm là cố ý lưu lại, chờ những người khác đều đi rồi,
cô ấy mới nói: “Thầy Giang, anh đổi nghề rồi à?”
“Không.”
“Vậy sao lại …”
“Làm hai việc.”
Lý Diễm “ồ” một tiếng: “Trường dạy lái xe của các anh có thể đồng
ý?”
“…” Giang Thủy không tiếp tục nói.
Lý Diễm bĩu môi, không tiếp tục hỏi nữa, cô ý vị không rõ mà nhìn
Dương Mai liếc mắt một cái.
Cái liếc mắt kia, Dương Mai thấy nhưng giả vờ như không phát hiện.
Chờ sau khi đưa Lý Diễm về nhà, Dương Mai gõ gõ lưng ghế Giang
Thủy: “Anh dừng xe lại.”
Dương Mai ngồi lên ghế phụ.
Giang Thủy nhìn cô, cô lại chỉ nhìn phía trước: “Sau khi đưa em trở
về, anh còn phải về chỗ Tổng giám đốc Trần sao?”
“Ừm.”