khác không?”
Anh sửng sốt một chút, bàn tay vô ý thức nhét vào trong túi quần, phát
hiện bên trong không có thuốc lá, đành phải lại rút ra: “Các em cứ chơi đi.”
Cửa ghế lô lúc này mở ra, giám đốc bộ phận của Lý Diễm cùng Tổng
giám đốc Trần đi ra, Tổng giám đốc Trần nói: “Anh dừng bước đi, tiếp tục
giao lưu, có yêu cầu gì trực tiếp nói với giám đốc của chúng tôi là được.”
Nghe được hai chữ “Giao lưu”, Giang Thủy nhìn lại đây. Còn chưa kịp
đối diện với tầm mắt Dương Mai, Tổng giám đốc Trần đã nói với anh:
“Câu đi khởi động xe trước, tôi sẽ ra ngay.”
Giám đốc bộ phận nhìn thoáng qua, nói đùa: “Tổng giám đốc Trần à,
Bờ biển hoàng kim của anh đều là tuấn nam mỹ nữ, mới vừa rồi một đồng
nghiệp nam của chúng tôi nói, em gái thu ngân xinh đẹp như vậy, không
nghĩ tới đến tài xế cũng soái như vậy a.”
“Ha ha ha, tài xế này mới tìm cách đây không lâu. Soái hay không
không quan trọng, trọng điểm là kỹ thuật lái xe rất tốt.”
“Ồ, kỹ thuật lái xe tốt — một khi đã như vậy, Tổng giám đốc Trần
không bằng cho chúng tôi mượn dùng tài xế này, anh xem một phòng con
ma men chúng tôi kìa.”
Giám đốc bộ phận là nói chơi, Tổng giám đốc Trần cũng biết, nhưng
hắn vẫn nói: “Được, đêm nay liền cho ông mượn.”
Vì thế, sau khi đã chơi tận hứng, mọi người trong bộ phận của Lý
Diễm liền ngồi vào xe Giang Thủy.
Giám đốc bộ phần ngồi ở ghế phụ, ông uống nhiều rượu, nhưng đầu
óc xem như còn tỉnh táo, vẫn còn biết trêu chọc tài xế vài câu: “Ai da, vừa
rồi tôi thực không biết xấu hổ hỏi Tổng giám đốc Trần của các cậu mượn