Đó là thanh âm của Giang Thủy, mang theo lạnh lẽo: “Không có sáng
suốt hay không sáng suốt, chỉ có có đáng giá hay không. Cảm thấy đáng
giá, cô hãy tới đây, cảm thấy không đáng, ngày mai cô có thể không tới.”
Dương Mai có chút kinh ngạc mà xoay người, sắc trời hoàn toàn tối
xuống, bên cạnh trường dạy lái xe không có đèn đường, bóng dáng Giang
Thủy bị đêm đen bao phủ.
Nhưng Dương Mai có thể tưởng tượng ra, Giang Thủy đứng ở nơi đó
nhất định là mặt không biểu cảm.
Cách đó không xa có ánh đèn xe chiếu lại đây, Dương Mai lại hồn
nhiên không phát hiện, cố chấp nương theo ánh sáng, thẳng tắp nhìn vào
Giang Thủy.
Quả nhiên giống như cô đã đoán, sắc mặt Giang Thủy nhàn nhạt,
giống một cây cỏ dại không biết tên lại nghìn bài một điệu (ý chỉ sự quen
thuộc tẻ nhạt), lặng im cắm rễ ở nơi đó.
Cô không dự đoán được chính là, cặp mắt đen mà thâm trầm kia,
giống như một chiếc đinh sắt cứng rắn, tinh chuẩn dừng ở trên mặt cô.
Cô không chút nào sợ hãi nhìn thẳng lại anh, giống như lẳng lặng chờ
lỗ trống từ đinh sắt.
Bỗng nhiên, cô nói với anh: “Giang Thủy, tôi tên là Dương Mai.”
Qua vài giây, Giang Thủy mới chậm rãi gật đầu, nói: “Ừ.”
Như là muốn nghiệm chứng một loại quy luật đã định, Dương Mai
nghiêng đầu chờ trong chốc lát.
Cái gì cũng không chờ được.