Giang Thủy chỉ vào quầy bán quà vặt: “Cô đến đó ngồi chờ đi.”
Dương Mai nói: “Anh không cảm thấy một người đàn ông để một
người phụ nữ lẻ loi ở chỗ này rất không phong độ sao? Hiện tại đã không
còn sớm.”
Giang Thủy lại đi trở về, Dương Mai nhìn anh từng chút một đi đến
gần, nói: “Quyết định muốn đưa tôi về nhà?”
Anh đi ngang qua cô, dựa vào một cây cột điện, bình tĩnh nói: “Tôi
chờ cùng cô.”
“…” Dương Mai nghĩ, người đàn ông này nhất định là làm bằng đầu
gỗ.
Dứng trong gió đêm ướt ấm, Dương Mai nhìn những căn nhà nơi xa
dần dần sáng đèn, cô cơ hồ có thể tưởng tượng những người đang ở trong
nhà hiện tại thoải mái cỡ nào, ngược lại chính mình, phơi nắng một ngày,
thân thể sớm đã mỏi mệt không chịu nổi.
Dương Mai không tiếng động thở dài, sau đó nói: “Tôi đã học xe rất
lâu, nhưng vẫn không thông qua kỳ thi. Tôi thật hoài nghi, cứ ở đây mãi có
phải rất không sáng suốt hay không.”
Cô quay đầu lại liếc nhìn Giang Thủy một cái, nói: “Lâm Dương nói
anh lái xe rất tốt, như vậy anh ở chỗ này, chính là sáng suốt.”
Giang Thủy cúi đầu, không nói gì. Dương Mai không sao cả nhún
nhún vai, quay người đưa lưng về phía anh.
Thật lâu về sau, phía sau Dương Mai bỗng nhiên toát ra một thanh âm,
kéo suy nghĩ đang bay tán loạn của cô về hiện thực.