“Lý Vân,” Giang Thủy kêu một tiếng, nói, “Tôi đi trước.”
Lý Vân không thay đổi sắc mặt nhưng người bên cạnh lại giật mình,
giống như nghe thấy cái gì chấn động lắm.
Giang Thủy gọi “Lý Vân”.
Tóc đỏ nghĩ, thằng nhóc này gan cũng to thật. Tất cả mọi người đều
gọi “chị Vân”, chỉ mình anh gọi “Lý Vân”.
Thấy Lý Vân không lên tiếng, tóc đỏ sờ không được tâm tư cô ta, đành
cười thử Giang Thủy một câu: “Sao lại gọi như thế!”
Vẻ mặt Giang Thủy nghiêm túc nhìn tóc đỏ: “Như thế nào?”
Tóc đỏ liếc mắt nhìn Lý Vân, hít một hơi nói: “Gọi chị Vân! Chị
Vân!”
Giang Thủy cau mày, nghiêm trang nhìn Lý Vân: “Cô ấy không già
đến thế chứ.”
Tóc đỏ: “…”
Lý Vân bỗng nhiên cười ha ha, không khỏi nhìn chằm chằm Giang
Thủy.
Tóc đỏ cắn răng, khó chịu, còn tưởng rằng gặp phải một kẻ lỗ mãng,
không nghĩ tới khả năng vuốt mông ngựa còn cao tay hơn cả hắn.
Giang Thủy nghĩ, bất kể là nhìn vào diện mạo hay cách ăn mặc thì Lý
Vân đều không thể là “chị” được. Nhưng mà rất nhanh anh đã hiểu, tiếng
“chị” này gọi là vì địa vị chứ không phải vì tuổi tác.
“Muốn đi?” Lý Vân nhướng mày, “Sớm như vậy, về làm gì?”